Lawrence đứng lên tìm túi xách.
— Chó chết, anh gầm lên. Bullshitt, để quên nó ở nhà bà béo rồi.
— Suzanne chứ, Camille chấn chỉnh.
— Bà béo Suzanne.
Camille do dự trước cám dỗ của một cuộc cãi vã nho nhỏ.
— Nếu anh phải đi xuống đó, cuối cùng cô nói, thì em đi theo anh. Nhà
tiêu bị rò nước.
— Sự bẩn thỉu, Lawrence nói, sự bẩn thỉu không làm em ngại?
Camille nhún vai, tóm lấy túi đựng dụng cụ.
— Đúng vậy, cô nói.
Ở trại Écarts, Camille hỏi một cái xô và một mảnh vải để cọ rửa rồi bỏ
mặc Lawrence cho Suzanne và Soliman, hai người này đang mời họ uống
trà hoặc rượu trắng.
— Rượu trắng, Lawrence trả lời.
Camille nhìn anh xoay xở tìm cách ngồi càng xa Suzanne càng tốt, tận
phía cuối bàn.
Vừa tháo những cái đai ốc bị rít của đường ống dẫn nước thải, Camille
vừa tự hỏi không biết có thể làm cho Lawrence nói lời cảm ơn, ít nhất cũng
là cảm ơn được hay không. Không phải vì anh làm mếch lòng người khác,
mà vì anh chỉ mới hơi tử tế. Việc thường xuyên tiếp cận bọn gấu xám Mỹ
không làm cho anh quen với những cách thức thân mật. Và điều đó khiến
Camille lúng túng, ngay cả trước một người đàn bà thô lỗ như Suzanne.
Nhưng Camille cũng không có hứng thú với những lời giáo huấn. Thôi mặc