kệ, cô vừa nghĩ vừa dùng đầu tuốc nơ vít gẩy miếng gioăng mục ra. Đừng
nói gì hết. Đừng có xen vào, không phải việc của mình. Cô nghe thấy
những tiếng thì thầm văng vẳng từ tầng trệt, rồi tiếng sập cửa. Soliman chạy
trong hành lang, leo cầu thang lên gác, dừng lại trước cửa nhà tiêu, thở dốc.
Camille, đầu gối vẫn quỳ dưới đất, ngẩng mặt lên.
— Ngày mai, Soliman nói. Là săn lùng toàn vùng.