— Sol, tìm cho tôi một cái thước.
Soliman sải bước dài về phía ngôi nhà và năm phút sau thì quay lại với cái
thước thợ may của Suzanne.
— Đo đi, Lawrence nói, đưa ra hai cọng rơm thẳng tưng. Đo chính xác
vào.
Soliman kê thước vào sát vệt máu.
— Ba mươi lăm milimét, anh nói.
Lawrence nhăn mặt. Anh đo cọng rơm còn lại rồi trả thước cho Soliman.
— Sao rồi? một trong hai viên cảnh sát hỏi.
— Răng nanh dài gần bốn centimét.
— Thế thì sao? viên cảnh sát nhắc lại. Có phiền gì không?
Một quãng im lặng khá nặng nề. Ai cũng đoán ra. Ai cũng bắt đầu hiểu.
— Con vật to đấy, Lawrence kết luận, tóm tắt lại cảm tưởng chung.
Một thoáng do dự, rồi đám đông giải tán. Hai viên cảnh sát chào mọi
người, Sol đi về phía ngôi nhà, ông Canh đêm đi về chuồng cừu. Lawrence,
đứng tách ra một quãng, đã kịp rửa tay, đeo găng và chỉnh lại mũ bảo hiểm.
Camille đi lại phía anh.
— Suzanne mời mình vào uống gì đó cho tỉnh táo. Mình vào nhé.
Lawrence bĩu môi.
— Bà ấy hôi lắm, anh nói.
Camille chững lại.