Lans cũng làm như vậy đối với vụ Semot. Sau đó ta sẽ đối chiếu.
Hermel lắc đầu.
— Ông già ở đó không đúng lúc, ông ta nói. Việc biết ông ta có đôi giày
trượt tuyết đầu tiên khi nào thì có ích gì?
— Tôi không biết. Tôi vẫn muốn các ông làm điều đó giúp tôi.
Hermel suy nghĩ. Ông ta biết tiếng Adamsberg. Điều anh yêu cầu đối với
ông ta có vẻ phi lý nhưng ông ta sẽ làm theo. Một đồng nghiệp từng nói với
ông ta rằng Adamsberg luôn có vẻ phi lý. Giờ ông ta chợt nhớ tới người
đồng nghiệp đó.
— Nếu anh muốn, anh bạn ạ, Hermel nói. Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ này.
— Thưa cảnh sát trưởng, viên trung úy vừa đi lại phía họ vừa nói. Trên cỏ,
bên cạnh cái xác, có vật này. Còn mới tinh.
Bàn tay chìa ra, viên trung úy đưa cho ông một nắm giấy nhàu nát màu
xanh. Cảnh sát trưởng đeo găng tay vào, mở nắm giấy ra.
— Chỉ là giấy thôi mà, cảnh sát trưởng gắt gỏng nói. Có lẽ là một tờ
quảng cáo. Anh nghĩ thế nào anh bạn?
Adamsberg lấy đầu ngón tay túm lấy nó, xem thật kỹ.
— Ông có hay nghỉ ở khách sạn không Hermel? anh hỏi.
— Ờ.
— Ông nhớ không, trong phòng tắm, những đồ lạ lạ ta hay cho vào túi
ấy?
— Ờ.