— Những mẩu xà phòng mini, những mẩu xì gà mini, tuýp thuốc đánh
răng mini, khăn lau tay mini. Ông có nhớ không?
— Ờ.
— Những thứ vớ vẩn khi đi ta vẫn hay mang theo ấy?
— Ờ.
— Thì chính là chúng đấy. Đây là một gói bọc khăn lau mini. Từ một
khách sạn mà ra.
Hermel lấy lại tờ giấy nhàu nát, đeo kính lên rồi xem xét mẩu giấy kỹ
hơn.
— "Cối Xay Gió", ông ta đọc. Ở Bourg không có khách sạn Cối Xay Gió.
— Cần phải tìm ở những vùng xung quanh, Adamsberg nói. Phải làm
ngay.
— Sao lại phải làm ngay?
— Vì ta có cơ may tìm được căn phòng Massart đã ngủ qua đêm.
— Cái khách sạn không mọc cánh bay đâu mà lo.
— Nhưng nên đến trước khi họ dọn phòng sạch sẽ.
— Anh tin rằng vật này là của tên giết người ư?
— Rất có thể. Đó là thứ ta nhét vào túi và chỉ rơi ra khi ta cúi người
xuống. Ai lại đi đến cúi người ở đây, bên chân cây thánh giá này?
Vào mười giờ sáng, họ phát hiện ra một Khách sạn Cối Xay Gió ở
Combes, cách Bourg gần sáu mươi kilômét. Một chiếc ô tô vội vã rời khỏi