đồn cảnh sát, chở theo Hermel, Adamsberg, viên trung úy và hai kỹ thuật
viên.
— Rất chín chắn, Adamsberg bình luận. Hắn giết theo hành trình của hắn
nhưng lại trốn ở rất xa. Ta cứ việc lùng sục khắp nơi trên đường hắn đi. Hắn
có mặt ở mọi nơi.
— Nếu như đó là hắn, Hermel nói.
— Đó chính là hắn, Adamsberg trả lời.
Trước mười một giờ một chút, họ đến cửa Khách sạn Cối Xay Gió, một
khách sạn hai sao khá đàng hoàng.
— Còn chín chắn gấp đôi, Adamsberg vừa nói vừa nhìn mặt tiền của
khách sạn. Hắn nghĩ rằng cảnh sát sẽ truy tìm hắn ở những khách sạn tồi tàn
và hắn không hề sai. Thế nên hắn trọ trong những khách sạn sang trọng.
Người phụ nữ khá trẻ trực lễ tân hầu như không thể giúp gì họ. Một người
đàn ông đặt phòng tối hôm trước, cô ta không nhìn thấy ông ta vào khách
sạn. Họ đưa mã số mở cửa phòng khách sạn cho khách hàng. Cô ta bắt đầu
làm việc vào sáu giờ sáng, ông ta trả phòng vào rạng sáng, khoảng sáu giờ
rưỡi. Không, cô không nhìn thấy ông ta, lúc đó cô đang chuẩn bị dọn bàn
bày đồ ăn sáng. Ông ta để chìa khóa lại trên quầy lễ tân. Không, ông ta còn
chưa ký sổ khách sạn, cũng chưa trả tiền. Ông ta báo trước là sẽ ở lại ba
đêm. Không, cô không nhìn thấy xe ô tô, cũng như những thứ khác. Không,
không có chó. Chỉ một người đàn ông, có vậy thôi.
— Cô sẽ không gặp lại ông ta nữa đâu, Hermel nói.
— Phòng nào vậy? Adamsberg hỏi.
— Phòng số 24, tầng hai.