Đến trưa, anh được đưa đến đồn cảnh sát Châteaurouge nơi anh ngồi đợi
hồ sơ của Cảnh sát Quốc tế về John Neil Padwell. Viên thượng sĩ ở
Châteaurouge, Fromentin, là một người rất khác với Aimont, đắn đo và dứt
khoát, không mấy sẵn sàng giúp đỡ cảnh sát dân sự. Ông ta cho rằng - một
cách chính đáng - cảnh sát trưởng Adamsberg, ngoài phạm vi hoạt động và
không có ủy quyền, không có quyền ra lệnh cho ông, điều mà Adamsberg
thậm chí còn không làm. Anh chỉ dừng lại, cũng như ở Belcourt, như ở
Bourg, với việc thu thập thông tin và đưa ra những lời khuyên.
Nhưng vì thượng sĩ Fromentin là một kẻ hèn nhát, ông ta không dám ra
mặt chống đối cảnh sát trưởng vốn nổi tiếng mập mờ khó hiểu. Hơn nữa
ông ta tỏ ra mẫn cảm với lời nịnh hót quyến rũ đến xiêu lòng mà
Adamsberg biết cách tạo ra khi cần thiết, đến mức cuối cùng, Fromentin thô
kệch gần như theo lệnh điều khiển của anh.
Ông ta cũng đợi điện tin từ Cảnh sát Quốc tế mà không hiểu Adamsberg
trông chờ điều gì từ một vụ việc qua đã lâu, hoàn toàn không có gì chung
với những cuộc tấn công của Con Vật vùng Mercantour. Theo những gì biết
được nghĩa là theo những gì chị của Hellouin kể, Simon Hellouin không bị
cắn đứt cổ. Ông ta chỉ đơn giản bị giết theo kiểu Mỹ, một viên đạn trúng
tim. Ngay trước đó, Padwell còn dành thời gian để đốt cháy bộ phận sinh
dục của ông ta như một cách trả thù. Fromentin nhăn mặt vì sợ và ghê tởm.
Theo ý ông ta, phân nửa những người Mỹ bị rơi vào tình trạng hoang dại,
còn một nửa khác, đối lập lại, thì rơi vào tình trạng của những đồ chơi bằng
nhựa.
Các kết quả của Cục Cảnh sát quốc gia được gửi đến bàn làm việc của
thượng sĩ Aimont vào mười lăm giờ ba mươi, Aimont chuyển chúng cho
Fromentin năm phút sau đó. Nguồn gốc những sợi lông tìm thấy trên người
Paul Hellouin là thuộc giống Canis lupus, loài sói rất phổ biến. Adamsberg
thông tin ngay lập tức cho Hermel, Montvailland và thượng sĩ nhất Brévant,