— Tôi thấy trên mặt hắn những đường nét của John Padwell. Hắn biết tôi
ngoan cố lần theo cha hắn, hắn đã hiểu rằng tôi sẽ hiểu ra. Adamsberg nhìn
Lawrence do hai viên cảnh sát dìu đi. Viên cảnh sát thứ ba trả lại anh áo sơ
mi và bao súng. Soliman lấy lại cái quần dài.
— Anh ở cạnh hắn tối nay phải không? Fromentin hỏi, mày nhíu lại, bước
theo gót mấy viên cảnh sát.
— Hắn luôn ở đó, Adamsberg vừa nói vừa đi theo ông ta. Hắn tung tin
đồn về người đàn ông dẫn sói, rồi hắn lừa ba người theo chân hắn để nuôi
dưỡng tin đồn đó. Hắn được thông tin về cuộc rượt đuổi mỗi ngày. Không
phải là chúng ta theo đuổi hắn, mà chính hắn điều khiển chúng ta.
Lawrence được dẫn về bệnh viện Montdidier còn đích thân Fromentin đưa
Adamsberg và Soliman về lại cái cam nhông.
— Nếu sức khỏe tên người Canada cho phép, hỏi cung vào mười lăm giờ
ngày mai, Adamsberg nói. Hãy báo cho bên Viện Kiểm sát và báo ngay cho
Montvailland ở Villard-de-Lans, Hermel ở Bourg-en-Bresse và Aimont ở
Belcourt. Tự tôi sẽ gọi cho Brévant ở Puygiron để yêu cầu lục soát quanh
nhà Massart.
Promentin gật đầu. Ông ta ra hiệu cho một đồng nghiệp đi lấy mô tô của
Lawrence rồi nổ máy.
— Mẹ kiếp, đột nhiên Soliman lên tiếng khi nhìn cái xe Brec của đám
cảnh sát xa dần. Mẹ kiếp còn tóc! Còn móng! Anh làm gì với mấy cái móng
ấy?
— Việc đó trả lời cho câu hỏi về những cái móng.
— Đó là móng của Massart. Ta sẽ làm gì với chúng?