— Hoàn toàn không, tôi đã nói với cậu rồi mà. Cũng không phải vì bà ấy
đã kể chuyện về một con ma sói mà hắn giết bà ấy. Bởi vì bà ấy đã không
kể về một con ma sói, và rằng bà chưa bao giờ từng nói tới. Nhưng khi bà
đã chết rồi thì hắn có thể đổ cho bà nói tất cả những gì hắn muốn. Đó là
cách hắn sử dụng Suzanne. - Bà ấy đâu có mặt để phản đối.
— Nhưng trời ơi, Soliman nói, giọng run rẩy, để làm gì cơ chứ?
— Để tung tin đồn về một người dẫn sói. Chỉ có vậy thôi, Soliman ạ. Hắn
đã không phạm sai lầm là tự tung tin đồn đó.
Soliman thở dài trong bóng đêm.
— Tôi hoàn toàn không hiểu trò hề về lũ sói này.
— Cần phải làm cho mọi người tin vào một cuộc tàn sát của một thằng
điên, vào những vụ giết người ngẫu nhiên, và hắn cần có một thủ phạm.
Hắn đã tạo ra hội chứng loạn tâm thần quanh một gã Massart mắc chứng
hoang tưởng hóa sói và khát máu. Hắn có những yếu tố tuyệt vời để tạo ra
điều đó. Nghề nghiệp, phương tiện, những hiểu biết, bằng chứng ngoại
phạm khi có mặt tại Mercantour.
— Thế còn Massart?
— Massart đã chết. Ngay từ đầu. Chắc hắn đã chôn anh ta đâu đó trên
đỉnh Vence. Cảnh sát đến kìa Sol.
Adamsberg và Soliman, một người lưng trần, một người mặc quần đùi, ra
đón toán cảnh sát. Fromentin mang theo đội gác của Montdidier để tăng
viện. Đối với ông ta, mười người có vẻ như không quá nhiều để bao vây kẻ
dẫn sói.
— Các anh tiến hành đi, Adamsberg vừa nói vừa chỉ vào Lawrence. Các
anh hãy gọi một bác sĩ, tôi làm anh ta bị thương ở đầu.