— Hắn sẽ hồi phục thôi. Xem này, Sol, xem con thú này.
Trong ánh sáng ban đêm yếu ớt, Adamsberg vừa đưa cho Soliman xem cái
sọ lớn màu trắng của loài sói Bắc Cực vừa cẩn thận nắm cái lỗ chẩm của
nó. Có phần khiếp hãi, Soliman đưa tay lại gần để thử độ sắc của bộ răng.
— Hắn mài đầu răng, cậu nói. Chúng sắc như gươm ấy.
— Cậu có điện thoại di động ở đây không? Adamsberg hỏi.
Soliman rờ rẫm trong cỏ tìm cái quần dài, lôi điện thoại đi động ra.
Adamsberg gọi cho cảnh sát Châteaurouge.
— Họ đang trên đường đến, anh vừa nói vừa ngồi xuống cỏ cạnh tên
người Canada.
Anh gục trán xuống đầu gối, cố gắng thở chậm rãi.
— Làm sao cậu tìm được tôi? Adamsberg hỏi.
— Sau khi anh đi, tôi đi ngủ. Lawrence đi thật nhẹ qua xe, tay cầm quần
áo, rồi anh ta mặc quần áo bên ngoài xe. Tôi nâng tấm bạt lên, và qua hàng
song sắt, tôi nhìn thấy anh ta đi về phía anh. Tôi hiểu rằng anh ta đi tìm anh
để giải thích cho rõ ràng, về Camille, và tôi tự nhủ việc đó không liên quan
đến mình. Có đúng thế không? Nhưng ông Canh Đêm ngồi thẳng trên
giường và nói với tôi "Đi theo anh ta đi, Sol". Và ông lôi khẩu súng trường
từ dưới giường ra, đặt nó vào tay tôi.
— Ông Canh Đêm canh chừng, Adamsberg nói.
— Cần phải tin thế. Sau đó tôi nhìn thấy Kẻ đánh bẫy chặn đường anh và
tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc giải thích rõ ràng đây. Thế rồi mọi việc diễn
biến xấu đi và anh nói với hắn ta "Xin chào, Padwell", hoặc cái gì đó đại