Đến nửa đường, ở lối vào con đường giữa hai cánh đồng, anh đột ngột
dừng lại. Cách đó năm hoặc sáu mét, một bóng đen, to lớn, nặng nề, hơi
còng xuống, chắn lối đi của anh. Đêm không đủ sáng để anh có thể nhìn ra
đường nét của khuôn mặt. Nhưng Adamsberg biết ngay lập tức mình đang
đối điện với con ma sói. Kẻ giết người lang thang, con người luôn lẩn tránh,
kẻ núp mình đến giờ đã được hai tuần, nay cuối cùng cũng xuất hiện trong
một cuộc đối mặt chết chóc. Cho đến tận bây giờ, chưa một ai sống sót nổi
sau khi bị tấn công. Nhưng không một nạn nhân nào của nó có vũ khí.
Adamsberg lùi lại vài bước, xác định tầm vóc đầy ấn tượng của nó, trong
khi kẻ đó hơi lảo đảo chậm rãi lại gần, không nói một lời. Như những đốm
lửa, con trai ơi, những cặp mắt sói trong đêm đen, chúng hệt những đốm
lửa. Dùng bàn tay trái, Adamsberg tháo khẩu súng lục ra, qua trọng lượng
của nó, anh biết rằng nó rỗng đạn.
Kẻ đó nhảy xổ vào anh và hất anh ngã nhào chỉ bằng một cú đẩy hung bạo
duy nhất. Adamsberg thấy lưng mình bị ép chặt xuống đất, anh nhăn mặt vì
đau, đầu gối kẻ đó nghiền lên vai anh bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Dùng tay trái, anh tìm cách đẩy cái khối đang nghiến chặt mình xuống đất
nhưng rồi anh buông xuôi, bất lực. Anh tìm kiếm ánh mắt của đối thủ qua
màn đêm.
— Stuart Donald Padwell, anh vừa nói vừa thở hắt ra. Ta vẫn tìm ngươi.
— Câm miệng, Lawrence trả lời anh.
— Bỏ ta ra, Padwell. Ta báo cảnh sát rồi.
— Không đúng, Lawrence nói.
Tên người Canada luồn tay vào trong áo khoác và Adamsberg nhận thấy
trong nắm tay của hắn, ngay gần sát mặt anh, một cái hàm to trắng xóa
khổng lồ.