đi, ngươi sẽ không cắt gỗ bằng miệng nữa mà sẽ dệt sợi từ đít ngươi. Rồi
cùng với những sợi tơ đó, ngươi sẽ ghép các cành cây lại để cho lũ chim
làm tổ." "Còn lâu", con trai của Mombo trả lời...
— God, Lawrence ngắt lời. Không hiểu.
— Chuyện đó không phải để hiểu, Camille nói.
Vào mười hai giờ rưỡi đêm, Adamsberg ngồi một mình với Soliman. Anh
từ chối lời đề nghị đưa anh về khách sạn của chàng trai, cánh tay anh phải
chịu đựng lượt đi trên cái xe gắn máy là quá đủ rồi.
— Cậu đừng lo, anh nói, tôi sẽ đi bộ về.
— Đến tám cây số đó.
— Tôi cần phải đi bộ. Tôi sẽ đi tắt qua các cánh đồng.
Ánh mắt Adamsberg trông sao xa xôi, tuyệt vọng, đến mức Soliman
không nằn nì nữa. Đôi khi cảnh sát trưởng đi sang một thế giới khác và
không ai, vào khoảnh khắc đó, có ý muốn đi cùng anh.