— Vậy ư, Soliman nói, trở nên lúng túng.
— Để đơn giản hóa đi, Adamsberg nói.
— Cho nên giờ đây, Soliman ngập ngừng nói, anh đi theo con suối của
anh lên đến đầu nguồn phải không?
Adamsberg gật đầu.
— Cho nên, Sol tiếp tục, nếu tôi vi phạm năm mươi mét chiết tiệt đó, nếu
tôi đã có thể chạm tay vào chị ấy, tôi sẽ ở trong đám cuối nguồn của cái hệ
thống địa lý thủy văn vớ vẩn của các người phải không?
— Có đôi chút, Adamsberg nói.
— Liệu Camille có biết điều đó không, hay đó là sự mơ mộng của riêng
anh?
— Cô ấy có biết.
— Thế còn kẻ đánh bẫy, anh ta có biết không?
Anh ta đang tự hỏi.
— Nhưng tối nay thì ông Canh Đêm đợi anh về. Cả ngày kê chân lên cái
chậu khiến ông ấy chán ngấy rồi. Ông ấy đang đợi anh về. Thật ra, ông ấy
đã ra lệnh cho tôi đưa anh về.
— Vậy thì, Adamsberg nói, đó lại là chuyện khác. Cậu đến đây bằng gì?
— Bằng xe gắn máy. Anh chỉ việc bám tay trái vào tôi.
Adamsberg cuộn đống tài liệu lại, nhét chúng vào áo vest.
— Anh mang hết những thứ này theo ư? Soliman hỏi.