Adamsberg không trả lời.
— Và tôi tự hỏi không biết điều đó có đàng hoàng không? Soliman cố
gắng nói tiếp, ánh mắt hướng lên trần nhà. Tôi tự hỏi liệu điều đó có hợp
thức không.
— Hợp thức so với cái gì, hả Sol?
Soliman do dự.
— So với những điều luật, cậu nói.
— Tôi cứ tưởng cậu cóc cần biết đến luật lệ.
— Đúng thế, Soliman công nhận, vẻ ngạc nhiên.
— Thế thì sao nào?
— Ngay cả thế. Anh đang bắn sau lưng kẻ đánh bẫy.
— Anh ta đâu có quay lưng lại đâu, anh ta đứng đối điện đấy chứ. Đó
không phải là một kẻ ngây thơ.
Soliman lắc đầu, bất bình.
— Anh chuyển hướng dòng chảy, cậu nói, anh chuyển hướng con suối,
anh lấy hết cả nước cho anh rồi anh luồn vào giường của kẻ đánh bẫy. Đó là
đánh cắp.
— Hoàn toàn ngược lại, Soliman ạ. Tất cả những người tình của Camille -
vì ta đang nói về Camille, có phải vậy không? Tất cả những người tình của
Camille đang lấy nước trong con suối của tôi, và tất cả những người tình
của tôi lấy nước trong con suối của cô ấy. Ở đầu nguồn, chỉ có cô ấy và tôi.
Ở cuối nguồn, sự thể xảy ra là có khá nhiều người. Căn cứ vào điều này thì
nước cuối nguồn đục hơn nước đầu nguồn.