— Phải. Trong năm đầu, ông ta viết năm hay sáu lá, sau đó dày đặc hơn.
Một tháng một lá, rồi một tuần một lá từ năm thằng bé mười ba tuổi cho
đến khi nó mười tám tuổi.
Hermel gõ tay lên bàn, trầm tư.
— Thế còn bà mẹ?
— Không có tin gì cả. Không bao giờ gặp lại con trai. Bà ta chết tại Pháp
năm anh ta hai mươi mốt tuổi.
Hermel lắc đầu, nhăn mặt.
— Anh kể một câu chuyện bẩn thỉu, anh bạn ạ.
Ông ta với tay ấn nút ghi âm.
... “Trong vòng gần mười năm, qua việc viết thư thường xuyên, John Neil
Padwell chuẩn bị để người con trai, anh thanh niên Stuart, sẵn sàng cho
nhiệm vụ tối cao ông ta muốn anh phải hoàn thành - tôi trích lời tội phạm.
Vì mục đích đó, vào năm hai mươi hai tuổi, Stuart thay đổi lai lịch, nhờ vào
sự giúp đỡ của một người đã từng ngồi tù, bạn của cha anh ta, rồi đi biệt xứ
sang Canada - anh cho tôi ngày tháng sau nhé anh bạn. Trong quãng thời
gian thụ án cho đến tận khi vợ chết, John Padwell thuê một thám tử tư - tôi
không có tên của ông ta - theo dõi vợ mình, bà này về lại Pháp sau khi xử
án. Nhờ vậy, cha và con trai có thông tin về đời sống tình cảm của Ariane
Germant, vợ Padwell, và lai lịch hai người tình sau Simon và Paul Hellouin,
họ lại phạm vào tội kép - tôi vẫn trích lời - là đánh người và tách rời mẹ
khỏi con. Không bao giờ họ có ý định xâm phạm cuộc sống của người mẹ,
trong mắt Kẻ tội phạm và cha anh ta, chỉ bốn người đàn ông đó là chịu trách
nhiệm về thảm họa của gia đình họ - tôi trích lời. Simon Hellouin bị tiêu
điệt, Stuart cần phải hoàn thành nốt sự nghiệp cứu nguy - vẫn là dẫn lời -
bằng cách đến lượt mình tiêu diệt Paul Hellouin, người cùng Ariane bỏ trốn
sang Pháp - anh sẽ cho tôi ngày tháng sau nhé anh bạn, cũng như Jacques-