Lawrence.
— Có một điều mà chỉ anh mới biết, Adamsberg vừa nói vừa tiến lại gần
hắn rồi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. - Liệu anh còn phải giết ai
nữa không, hay Hellouin là người cuối cùng?
— Người cuối cùng, Lawrence nói với một nụ cười thoảng qua. Đã giết
hết bọn chúng.
Adamsberg gật đầu và hiểu rằng Lawrence sẽ không bao giờ mất bình tĩnh
nữa.
Lawrence trả lời các câu hỏi của cảnh sát trong hơn hai mươi giờ mà
không tìm cách phủ nhận điều gì. Thanh thản, xa cách, và hợp tác theo kiểu
của hắn. Hắn yêu cầu một cái ghế sạch, vì hắn thấy cái ghế người ta đưa
cho mình bẩn như hủi. Cả cái đồn cảnh sát nữa, cũng bẩn như hủi.
Hắn trả lời bằng từng một phần tư câu tỉnh lược nhưng cụ thể. Vì hắn
không tự động mang lại bất kỳ một sự giúp đỡ nào và không bình luận gì
hết mà thụ động ngồi chờ người khác hỏi, phần nhiều vì thái độ im lặng tự
nhiên chứ không phải vì bất hợp tác, nên đám cảnh sát phải mất hai ngày
mới lôi được từng mẩu từng mẩu một trong toàn bộ câu chuyện của hắn.
Camille, Soliman, và ông Canh Đêm được hỏi vào thứ Ba, với tư cách là
nhân chứng chính.
Tối ngày thứ ba, Hermel đề nghị đọc để ghi âm bản báo cáo mào đầu ngắn
gọn đầu tiên thay cho Adamsberg. Adamsberg, vốn chán ghét kiểu bài tập
logic và tổng hợp đó, nên rất biết ơn và chấp nhận lời đề nghị của ông ta rồi
ngồi tựa lưng vào tường phòng làm việc. Hermel lướt nhanh qua các ghi
chép của mình và của các đồng nghiệp, rải chúng ra bàn và nhấn nút máy
ghi âm.
— Hôm nay thứ mấy anh bạn nhỉ? ông ta hỏi.