— Tôi nhìn thấy tên người Canada đi theo anh, và tôi thấy là hắn không
muốn gì tốt cho anh cả. Tôi có mù đâu. Tôi cứ tưởng là vì cô gái trẻ. Và vì
cô gái trẻ, tôi thấy hắn sẽ moi ruột anh. Tôi nhìn thấy điều đó rõ như tôi
nhìn anh đây.
— Ông nhìn ra điều đó qua biểu hiện gì?
— Cách bước đi của hắn.
— Ông lấy đạn ở đâu vậy?
— Tôi lộn trái túi áo anh ra. Anh không phải đã làm thế khi lấy đạn của
tôi sao?
***
Vào mười lăm giờ, Adamsberg đi đến đồn cảnh sát. Fromentin, Hermel,
Montvailland, Aimont cùng bốn cảnh sát khác vây quanh Lawrence, hắn
đang ngồi trên cái ghế, bình thản nhìn họ, tay bị còng lại. Gã người Canada
chăm chú nhìn Adamsberg trong khi anh đi một vòng chào các đồng
nghiệp.
— Brévant vừa gọi, anh bạn ạ, Hermel vừa bắt tay anh vừa nói. Họ vừa
đào Massart lên, cách nhà anh ta tám mét, trên con dốc. Anh ta được chôn
cùng với con chó dogue, tiền và toàn bộ dụng cụ đi núi. Móng tay anh ta bị
cắt cụt.
Adamsberg ngước nhìn Lawrence, hắn vẫn chăm chú nhìn anh, với một
câu hỏi trong ánh mắt.
— Camille thế nào? Lawrence hỏi.
— Cô ấy không nuối tiếc gì hết, Adamsberg trả lời, không biết có phải
mình đang nói ra sự thật hay không. Có điều gì đó giãn ra trong cơ thể