— Thứ Tư ngày mùng tám tháng Bảy.
— Được rồi. Nhanh thôi, anh bạn ạ, ta cứ ghi vào, rồi mai sẽ hoàn thiện
nốt. "Thứ Tư mùng tám tháng Bảy, 23h45. Đồn cảnh sát Châteaurouge,
Haute-Mame. Báo cáo về việc hỏi cung Stuart Donald Padweil, ba mươi
lăm tuổi, con trai của John Neil Padwell, quốc tịch Mỹ, và Ariane Germant,
quốc tịch Pháp, bị buộc tội giết người có chủ đích và tính toán trước. Cuộc
hỏi cung trong các ngày 6, 7 và 8 tháng Bảy do cảnh sát trưởng Jean-
Baptiste Adamsberg và thượng sĩ nhất Lionel Fromentin thực hiện, với sự
có mặt của cảnh sát trưởng Jacques Hermel và đại úy Maurice
Montvailland. John N. Padwell, cha của kẻ bị buộc tội, vào tù tại Austin,
năm 19... - anh cho tôi ngày sau nhé, anh bạn vì tội giết có chủ đích người
tình của vợ, ông Simon Hellouin, phạm tội trước sự chứng kiến của con trai
ông ta, lúc đó mười tuổi”...
Hermel ngắt máy ghi âm, hất đầu ra hiệu hỏi Adamsberg.
— Anh tưởng tượng ra hả anh bạn? ông ta nói. Trước mặt thằng bé. Thế
sau thì thằng bé đó đi đâu?
— Nó ở với mẹ nó cho đến khi xử án.
— Nhưng sau đó? Sau khi mẹ nó bỏ đi thì sao?
— Nó vào một viện, kiểu như trại mồ côi Nhà nước.
— Kỷ luật sắt phải không?
— Không, một trại tử tế, theo như Lanson nói. Nhưng nếu như đứa trẻ có
cơ may thoát khỏi chứng loạn tâm thần thì chính người cha đã hủy hoại
vĩnh viễn cơ may đó.
— Với những bức thư phải không?