Adamsberg chậm rãi băng qua đường, leo lên hai bậc thang để trèo vào
buồng lái, hôn Camille, tay đặt lên tóc cô, rồi quay lại đồng cỏ nơi hai
người đàn ông đang đứng đợi. Anh bắt tay ông. Canh Đêm.
— Nhớ canh chừng anh đây, chàng trai của ta, ông Canh Đêm nói. Ta luôn
ở phía sau anh.
— Không phải ai cũng cần ông quẩn chân đâu, Soliman nói.
Soliman liếc mắt nhìn Camille, rồi bắt tay Adamsberg.
— "Chia ly", cậu nói. "Việc chia rẽ, cắt đứt một mối liên hệ, rời bỏ nhau."
Cậu đi về phía chiếc xe, trèo lên cửa bên phải, bế ông Canh Đêm lên ghế
của ông rồi đóng cánh cửa lại. Adamsberg giơ tay lên và cái xe thùng
chuyển động trong tiếng ầm ầm của hàng song sắt. Anh nhìn chiếc xe đi xa
dần, rồi dừng lại cách đó tám mươi mét. Soliman phóng vụt ra khỏi buồng
lái và chạy về phía anh.
— Cái chậu, mẹ kiếp.
Cậu đi ngang qua Adamsberg mà không dừng lại và chạy thẳng đến chỗ
đậu cũ của chiếc cam nhông rồi nhặt cái chậu giặt của mình lên, nó lẫn
trong đám cỏ bị bánh xe và những vết chân giày xéo. Cậu quay lại, thở hổn
hển, bước từng bước lớn. Đến cạnh Adamsberg, cậu dừng lại, chìa tay cho
anh lần nữa.
— "Số phận", cậu nói. "Những tình huống có thể xảy ra, những cuộc gặp
gỡ. Sự ngẫu nhiên, hoàn cảnh khiến ta gặp gỡ, hoặc là tình cờ hoặc không,
một người hay một vật nào đó."
Cậu mỉm cười rồi đi lại phía chiếc xe thùng, cái chậu giặt xanh lơ đung
đưa duyên dáng trên tay. Chiếc xe nổ máy rồi rẽ vào khúc ngoặt của con
đường.