— Phải.
— Em là người lái xe.
— Phải, tất nhiên rồi.
— Họ không biết lái xe.
— Phải. Đi đường cẩn thận đấy.
— Vâng.
— Em cẩn thận nhé.
— Em sẽ cẩn thận.
Adamsberg quàng cánh tay lành của mình qua vai Camille rồi im lặng
nhìn cô, trong ánh sáng từ chiếc đèn pin.
— Liệu em có quay về không? anh hỏi.
— Em sẽ ở lại đó vài ngày.
— Rồi em đi chứ?
— Vâng. Em sẽ nhớ họ.
— Liệu em có quay về không?
— Về đâu cơ?
— À thì, anh không biết. Paris chẳng hạn.
— Em không biết.