ai nhìn được những dấu hiệu của anh nữa. Thậm chí trong bóng tối anh trở
nên mạch lạc hơn.
— Có người không tin, anh nói.
— Tin vào cuộc săn lùng ư?
— Tin vào con vật.
Lại im lặng.
— Không hiểu, Camille nói, cô vô tình bắt chước một cách máy móc cách
cắt chủ ngữ ở đầu câu của anh.
— Người ấy tin đó không phải là một con thú, Lawrence cố gắng giải
thích.
Không có con thú nào hết. Người ấy đã tiết lộ cho riêng anh.
— À, Camille nói, thế người ấy tin vào cái gì? Một giấc mơ ư?
— Không.
— Ảo giác? Chứng loạn tâm thần tập thể?
— Không. Người ấy tin đó không phải là một con thú.
— Thế lũ cừu bị cắn chết, hắn cũng không tin ư?
— Có chứ. Tất nhiên là có. Nhưng không tin có con thú.
Camille nhún vai, chán nản.
— Thế hắn tin vào điều gì?
— Tin rằng có một người.