Lawrence nhún vai, nở một nụ cười xa xăm.
— God, anh nói. Không.
Camille đứng thẳng lên, mỉm cười, vung hai tay như thể xua bóng đêm.
— Thế thằng khùng nào đã nói với anh điều đó?
— Suzanne Rosselin.
Sững sờ, Camille nhìn chằm chằm vào anh chàng người Canada đang ngồi
trên bậc thềm, tay vẫn cầm mũ bảo hiểm, luôn bình thản.
— Thật vậy hả Lawrence?
— Thật. Tối hôm trước, trong khi em sửa vết rò. Bà ấy nói rằng một con
ma sói khốn khiếp đang làm cả vùng đổ máu. Rằng chính vì thế mà có
những vết răng quá khổ.
— Suzanne? Anh đang nói về Suzanne phải không?
— Đúng vậy. Bà béo.
Rụng rời, Camille đứng bất động, tay buông thõng.
— Bà ấy còn nói, Lawrence tiếp, rằng con ma sói khốn kiếp đã... -
Lawrence tìm từ ngữ - đã bị đánh thức khi bầy sói quay về, rằng từ giờ, nó
lợi dụng những vụ tấn công để che giấu tội ác của mình.
— Suzanne không điên, Camille thì thầm.
— Em biết thừa là bà ấy hoàn toàn điên.
Camille không trả lời.