— Tận đáy lòng mình, em biết rõ điều đó, Lawrence nói. Anh còn chưa kể
điều tệ nhất, anh nói thêm.
— Anh không muốn vào nhà ư? Camille hỏi. Em lạnh lắm, rất lạnh.
Lawrence ngẩng đầu lên rồi đứng phắt dậy, như thể chỉ bây giờ anh mới
nhận thấy mình làm Camille sốc đến mức nào. Camille yêu quý bà béo.
Anh vòng tay ôm Camille, xoa lưng cô. Anh thì anh đã nghe kể về rất nhiều
chuyện phi thường, rất nhiều bà già biến thành gấu xám, rồi từ gấu xám
biến sang gà gô tuyết, rồi từ gà gô tuyết biến thành những linh hồn lang
thang, đến mức đám vật điên ấy bấy lâu nay không làm anh lo ngại. Con
người và thiên nhiên hoang dã chưa bao giờ làm thành một bộ đôi êm đềm.
Nhưng ở đây, trên đất Pháp nhỏ bé này, họ đã đánh mất hết thói quen. Và
nhất là, Camille yêu quý bà béo.
— Đi vào nhà đi, anh nói, môi vùi trong tóc cô.
Camille không bật đèn để tránh phải lôi từng từ một ra khỏi miệng
Lawrence. Trăng đã lên, ánh sáng cũng đủ nhìn. Cô ngồi trong một cái ghế
bành lót rơm cũ, đầu gối chống cằm, hai tay bắt tréo. Lawrence mở một
chai nho ngâm rượu, rót chừng chục quả nho ra một cái chén rồi đưa cho
Camille. Anh rót cho mình một cốc rượu không nhỏ.
— Ta có thể uống đến say, anh gợi ý.
— Làm sao mà say được với chút rượu này.
Camille nuốt từng quả nho, nhả lại hột vào chén.
Đáng lẽ cô có thể nhổ hột vào bếp lò nhưng Lawrence phản đối việc một
phụ nữ nhổ vào bếp lò vì cô ta phải vượt qua tính tàn nhẫn của đàn ông và
qua cả việc khạc nhổ không ngừng của họ.
— Rất tiếc về Suzanne, anh nói.