— Hắn không có lông.
— Em không hiểu, Camille nói, thu mình lại. Anh ta có tóc, như anh và
em. - Tóc anh ta đen phủ đến tận mắt
— Anh nói là lông. Không có lông, Camille.
— Anh muốn nói trên cánh tay, trên đùi, trên ngực hả?
— Phải, tên đó trụi lủi như trẻ con chứ sao. Anh không rõ chi tiết. Hình
như hắn còn không phải cạo râu bao giờ.
Camille khép hờ mắt để nhớ lại hình ảnh của Massart sáng hôm nọ, đứng
cạnh cái xe cam nhông. Cô thấy lại làn da trắng, trên cánh tay và má, nom
thật kỳ lạ bên cạnh những gã đàn ông rám nắng khác. Phải, không có lông,
rất có thể.
— Vậy thì sao? cô nói. Việc đó có liên quan quái gì?
— Em không giỏi về ma sói lắm nhỉ?
— Không, không giỏi lắm.
— Giữa ban ngày em nhận ra chúng ngay.
— Không. Làm sao em có thể nhận ra lão già tội nghiệp đó?
— Như thế này nhé. Ma sói không có lông. Em có biết vì sao không? Vì
nó giấu lông bên trong.
— Anh đùa hả?
— Cứ đọc lại những cuốn sách cũ rích của cái đất nước điên rồ cổ hủ của
em đi. Em sẽ thấy thôi. Sách viết như vậy. Ở nông thôn hàng tá người biết
điều đó. Cả bà béo nữa.