trăm, bảo hiểm, những tiêu chuẩn an toàn của nước Pháp, những ngày hết
hạn sử dụng và những bảo trì các phần dùng chung. Buteil, viên quản lý, là
người trông coi sao cho việc khai thác không vượt quá ngưỡng tối thiểu của
quyền công dân và ông Canh đêm là người nhận nhiệm vụ kiểm soát khâu
vệ sinh. Camille tự hỏi một người đàn bà giẫm đạp lên những luật lệ chung
như thể phá tan một cánh cửa vựa thóc sao lại có thể tán đồng một tin đồn
nguy hiểm mang tính cộng đồng về ma sói được chứ. Cô vặn nút lọ lại rồi
đi vài bước, bàn tay ôm gọn cái chén. Trừ khi Suzanne, vì quá hằn thù với
những luật lệ chung, đã tự tạo ra trật tự của riêng mình. Trật tự, luật lệ, cách
giải thích riêng về thế giới. Trong khi mọi người đổ xô chạy theo một con
thú, tạo thành một khối duy nhất phục vụ cho một ý tưởng duy nhất,
Suzanne Rosselin, kẻ thù của mọi ý tưởng được mọi người tán đồng, tự tách
riêng ra. Bà thách thức sự thỏa thuận, sáng tạo ra một logic khác, thế nào
cũng được, miễn là nó không giống như của mọi người.
— Bà ấy gàn lắm, Lawrence tóm tắt, như thể anh đang theo dõi suy nghĩ
của Camille. Bà ấy sống bên lề thế giới.
— Anh cũng vậy. Anh sống trong tuyết, cùng lũ gấu.
— Nhưng anh không gàn. Chắc chắn đó là một phép lạ nhưng anh không
gàn. Đó là sự khác biệt giữa anh và bà béo. Bà ấy bất chấp tất cả. Bà ấy bất
chấp việc người hôi mùi mỡ cừu.
— Lawrence, bỏ qua mùi mỡ cừu đi.
— Anh không bỏ qua gì cả. Bà ấy rất nguy hiểm. Nghĩ cho Massart xem.
Camille đưa tay lên ôm mặt. Lawrence có lý. Suzanne có thể nói bậy về
ma sói, thế cũng không sao. Ta có thể nói bậy về bất cứ điều gì ta muốn.
Nhưng buộc tội một người, đó lại là chuyện khác.
— Tại sao lại là Massart?