— Vì anh ta không có lông, Lawrence kiên nhẫn nhắc lại.
— Không, Camille nói, vẻ hơi mệt mỏi. Ngoài lông ra, quên cái chuyện
lông vớ vẩn này đi. Tại sao anh tin rằng bà ấy lại đổ tội cho anh chàng đó?
Đó là một người cũng giống bà ấy, xa cách, cô độc, không được yêu thích.
Lẽ ra bà ấy phải bảo vệ anh ta.
— Chính thế. Anh ta quá giống bà ấy. Cả hai cùng đi săn trên một lãnh
thổ.
Bà ấy phải triệt hạ anh ta.
— Anh nghĩ nhiều đến lũ gấu xám quá.
— Mọi việc phải diễn ra như vậy. Đó là hai kẻ cạnh tranh khốc liệt.
Camille hất cằm.
— Bà ấy còn nói gì với anh nữa? Ngoài chuyện lông ra?
— Không gì nữa. Soliman đi đến và bà ấy im lặng. Anh không biết gì
hơn.
— Chừng ấy cũng không tồi.
— Quá nhiều là khác.
— Ta có thể làm gì được?
Lawrence tiến lại gần Camille, đặt tay lên vai cô.
— Anh sẽ nói cho em nghe điều cha anh luôn nhắc nhở anh.
— Vâng, Camille nói.
— Nếu muốn tự do, hãy ngậm miệng lại.