— Rồi. Sao nữa?
— Ta ỉm chuyện này đi. Nếu không may chuyện buộc tội này vượt quá
phạm vi trại Écarts, ta hoàn toàn có thể lo ngại cho Massart. Em có biết
ngày xưa, cách đây chừng hai trăm năm, trên xứ sở của em, họ làm gì với
những người bị nghi ngờ như vậy không?
— Anh nói đi. Câu chuyện đã đến mức này rồi.
— Họ mổ bụng từ cuống họng đến hòn dái để xem bên trong có lông hay
không. Tiếp đó thì đã quá muộn để khóc than cho sự nhầm lẫn.
Lawrence siết chặt vai Camille.
— Không được để chuyện này lọt ra ngoài cái trại khốn kiếp của bà ấy,
anh nói nhát gừng.
— Em không tin mọi người lại đến nỗi điên như anh tưởng. Họ sẽ không
nhảy xổ vào Massart đâu. Ai cũng biết rằng mấy vụ giết chóc kia là do một
con sói gây ra.
— Em có lý. Bình thường thì em hoàn toàn có lý. Nhưng em quên mất
một điều: con sói này không phải như những con khác. Anh đã thấy vết
răng của nó. Và em có thể tin anh, Camille ạ, khi anh nói rằng đó là một
con vật lực lưỡng, một con vật anh chưa từng nhìn thấy.
— Em tin anh, Camille hạ thấp giọng.
— Sắp tới, anh sẽ không phải là người duy nhất biết điều đó. Đám đàn
ông đâu có mù, họ thậm chí còn có khả năng, cho dù bà béo nói gì đi nữa.
Sớm hay muộn họ cũng sẽ biết chuyện. Họ sẽ biết mình phải đối mặt với
một sự việc phi thường, một điều họ chưa bao giờ thấy. Em hiểu chứ,
Camille? Em có hiểu mối nguy đó không? Một việc không bình thường.
Vậy nên họ sẽ sợ hãi. Vậy nên họ sẽ mất phương hướng. Vậy nên họ sẽ vây