quanh những người được tôn sùng và thiêu sống những kẻ sống ngoài lề.
Và nếu bà béo tung tin đồn ra, họ sẽ nhảy xổ vào Massart, họ sẽ mổ bụng
anh ta, từ cuống họng đến hòn dái.
Camille gật đầu, căng thẳng. Chưa bao giờ Lawrence nói liền một mạch
như vậy. Anh không buông tay ra, như thể để bảo vệ cô. Camille cảm thấy
đôi bàn tay nóng hổi của anh trên lưng cô.
— Đó chính là lý do vì sao ta cần phải tìm bằng được con thú ấy, dù nó
còn sống hay chết. Chết nếu là họ tìm thấy, sống nếu là anh tìm thấy. Từ giờ
đến đó, ta ỉm chuyện này đi.
— Còn Suzanne?
— Ngày mai ta sẽ đi gặp bà ấy, buộc bà ấy phải im lặng.
— Bà ấy không thích bị ra lệnh.
— Nhưng bà ấy quý anh.
— Bà ấy có thể nói với ai khác ngoài anh ra lắm chứ.
— Anh không tin. Thật sự là không.
— Tại sao?
— Tại vì bà ấy cho rằng đám đàn ông làng Saint-Victor rặt một lũ ngu
ngốc bỏ đi. Trừ anh, vì anh là người nước ngoài. Bà ấy nói với anh còn vì
anh biết nhiều về lũ sói.
— Tại sao tối thứ Tư lúc ta ở trại Écarts về, anh không nói gì với em?
— Anh nghĩ rằng họ sẽ bắt được con sói sau cuộc săn lùng, và mọi việc sẽ
trôi vào quên lãng. Anh không muốn làm giảm uy tín của bà béo trong mắt
em vì một chuyện vớ vẩn.