Camille gật đầu.
— Bà ấy điên rồi, Suzanne của em ấy, Lawrence thì thầm.
— Dù sao em cũng vẫn quý bà ấy.
— Anh biết.
***
Sáng hôm sau, vào lúc bảy rưỡi, Lawrence nổ máy xe mô tô. Camille, chỉ
vừa mới tỉnh ngủ, ngồi sau anh, họ cùng đi từ từ vượt qua hai kilômét ngăn
cách họ với trại Écarts. Camille một tay ôm eo Lawrence, một tay cầm cái
lọ nho ngâm rỗng không. Suzanne Rosselin không cho nho nếu như ta
không mang lọ lại cho bà, nguyên tắc là vậy.
Lawrence rẽ trái, đi vào con đường đầy sỏi dẫn đến khu nhà.
— Cảnh sát, Camille vừa lay vai Lawrence vừa kêu lên.
Lawrence ra hiệu đã thấy rồi về hết ga và xuống xe. Cả hai bỏ mũ bảo
hiểm ra cùng quan sát cái xe thùng màu xanh đậu trước chuồng cừu, như
mấy hôm trước, cũng vẫn mấy viên cảnh sát ấy, một người nhỏ con, một
người tầm thước, đang đi lại giữa cái xe và ngôi nhà.
— God, Lawrence nói.
— Chó chết, Camille nói. Một vụ tấn công khác.
— Bullshit. Chuyện này sẽ không làm bà béo nguôi ngoai đâu.
— Suzanne chứ.
— Suzanne.
— Đáng lẽ nên xảy ra ở chỗ khác thì hơn.