— Con sói đã chọn thế, Lawrence nói. Không phải là tình cờ.
— Nó chọn?
— Chắc chắn. Mới đầu mò mẫm, rồi thì tìm thấy. Dễ đột nhập, chuồng
cừu biệt lập, chó bị xích. Thế là nó đến. Và sẽ quay lại. Nếu nó quen thói,
sẽ dễ bắt nó hơn.
Lawrence đặt mũ và găng tay lên xe mô tô.
— Vào thôi, anh nói. Kiểm tra vết cắn. Không biết có phải vẫn những vết
cắn đó không.
Lawrence lúc lắc bộ tóc dài màu vàng, như một con thú tỉnh giấc, anh
thường làm vậy trong những trường hợp khó khăn. Camille thọc sâu nắm
tay vào trong túi quần. Con đường thoang thoảng mùi húng dổi, mùi húng
tây và, Camille thầm nghĩ, mùi máu. Lawrence cho rằng nó luôn có và nhất
là có mùi viên mỡ cừu cùng mùi nước tiểu lên men.
Họ bắt tay viên cảnh sát tầm thước, ông ta có vẻ hoảng hốt và nhớn nhác.
— Tôi xem vết thương được không? Lawrence hỏi.
Viên cảnh sát nhún vai.
— Không được động vào bất cứ thứ gì, ông ta nói bằng một giọng máy
móc.
Cùng lúc, ông ta mệt mỏi ra hiệu bằng tay rằng họ có thể vào.
— Cẩn thận đó, tệ lắm, ông ta nói. Tệ lắm.
— Tất nhiên là tệ rồi, Lawrence nói.