— Tôi cũng đau lòng lắm, viên cảnh sát nói. Nhưng không được nói ra.
Việc đó không đúng quy định.
— Suzanne, bà ấy cóc cần biết quy định gì hết! Camille hét lên.
— Tôi biết, cô gái bé nhỏ ạ, tôi biết.
Ông ta lấy một chai rượu từ cái giá để đồ trên ô tô rồi lúng túng đưa cho
cô.
— Tôi không muốn uống rượu, Camille nức nở nói. Tôi muốn nho. Tôi
đến lấy nho kia mà.
— Thôi nào, đừng như trẻ con vậy, đừng như trẻ con vậy.
— Suzanne, Camille rên rỉ. Suzanne to béo của tôi.
— Có lẽ bà ấy nghe thấy tiếng con thú, viên cảnh sát nói. Có lẽ bà ấy đã
lên xem tiếng động trong chuồng cừu. Bên cạnh bà có một cây súng trường.
Có lẽ bà ấy đã dồn nó vào một góc, rồi con vật nhảy xổ vào bà ấy. Nhảy xổ
vào. Bà ấy dũng cảm quá, Suzanne ơi.
— Thế ông Canh đêm đâu? Camille gầm lên. Ông ta làm cái quái gì vào
lúc đó?
— Đừng có trẻ con thế, viên cảnh sát nhắc lại. Ông Canh đêm đi ra ngoài.
Một con cừu bị lạc, một con cừu non mới sinh năm ngoái. Ông ấy đã đi tìm
nó gần hết đêm, rồi khi đi xa quá thì ông ấy ngủ lại trên một bãi chăn. Ông
ấy về nhà lúc bảy giờ và ông ấy gọi chúng tôi. Cẩn thận đó, cô bé.
— Cẩn thận cái gì? Camille ngẩng mặt lên hỏi.
— Không được chửi rủa ông Canh đêm trong khi ông ấy đang đau buồn.
Không được nói: "Thế còn ông Canh đêm? Thế còn ông Canh đêm? Ông ta
làm cái quái gì vào lúc đó?" hay những điều ngu ngốc tương tự. Mấy người