không ở xứ này, thế nên đừng có nói gì cả, đừng có nói gì cả trước khi đã
suy nghĩ thật kỹ. Suzanne tựa như Thánh Mẫu của ông Canh đêm, không
kém một phân. Vậy nên đừng có ngu ngốc. Nhất là đừng có ngu ngốc.
Xúc động, Camille lắc đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Viên cảnh sát
tầm thước đưa cho cô chiếc khăn giấy.
— Ông ấy đâu rồi? cô hỏi.
— Trong một góc chuồng. Ông ấy đang canh.
— Còn Soliman?
Viên cảnh sát lắc đầu, phác một cử chỉ bất lực.
— Cậu ta tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh. Cậu ta nói sẽ
chết trong đó. Người ta sẽ cử một bác sĩ tâm lý đến đây. Trong những
trường hợp đặc biệt như thế này thì điều đó là cần thiết.
— Cậu ta có vũ khí không?
— Không, không có vũ khí.
— Thứ Tư trước tôi vừa sửa vết rò, Camille nói giọng não nề.
— Phải, vết rò. Cô có biết bà Suzanne đã nhận nuôi cậu bé Soliman
Melchior như thế nào không?
— Có, mọi người kể cho tôi nghe rồi.
Viên cảnh sát lắc lắc đầu vẻ thấu hiểu.
— Cậu bé đó, cậu ta đâu có muốn ai ngoài Suzanne. Cậu ta tựa đầu vào bà
ấy và ngừng khóc ngay. Người ta kể vậy, tôi không có mặt lúc đó. Tôi