không phải người ở đây. Cảnh sát chúng tôi không được quyền ở đây, để
khỏi có tình cảm.
— Tôi biết, Camille nói.
— Nhưng dù sao chúng tôi vẫn cảm thấy gắn bó. Bà Suzanne, không ai...
Viên cảnh sát ngừng lời khi thấy Lawrence đi tới, vẻ mặt rầu rĩ, đầu gục
xuống.
— Ít ra anh cũng không động vào cái gì đấy chứ? ông ta hỏi.
— Ông bạn đồng nghiệp của ông đâu có rời mắt khỏi tôi.
— Rồi sao?
— Có thể cùng một con thú. Chưa thể chắc chắn được.
— Con sói lớn đó hả? Viên cảnh sát hỏi, mắt nhíu lại vẻ đề phòng.
Lawrence bĩu môi. Anh giơ tay lên, tách ngón cái và ngón út ra.
— Lớn. Ít ra là như thế này giữa răng nanh và răng thịt. Không nhìn rõ
được.
Một vết cắn vào vai, một vết cắn vào cuống họng. Chắc không kịp bắn.
Hai xe ô tô đi tới trên con đường rải sỏi xóc nảy.
— Phòng khám nghiệm đó, viên cảnh sát nói. Theo sau là ông bác sĩ.
— Đi thôi, Lawrence vừa đặt tay lên vai Camille vừa nói rồi nhẹ nhàng
lay cô. Không nên ở lại đây.
— Em muốn nói chuyện với Soliman, Camille nói. Cậu ta tự nhốt mình
trong nhà vệ sinh.