— Sự thể là thế đấy, Sol. Cậu không ra khỏi nhà xí, Ông Canh đêm không
ra khỏi chuồng cừu và Buteil không ra khỏi nhà anh ta. Không ai đi ra khỏi
cái gì cả. Lũ cừu cái sẽ chết hết.
— Tôi chẳng liên quan gì đến những túm len chết tiệt ấy cả! Chúng là một
lũ ngu độn!
— Nhưng ông Canh đêm đã già. Ông ấy không những không đi ra ngoài
nữa mà còn không cử động và không nói năng gì. Ông thẳng đơ như khúc
gậy của ông vậy. Cậu không được bỏ rơi ông ấy nếu không ta sẽ phải dẫn
ông ấy đến trại dành cho người già.
— Tôi đếch quan tâm!
— Ông Canh đêm trở nên như vậy là vì khi con sói tấn công, ông đang ở
bên ngoài. Ông đã không giúp gì được bà ấy.
— Còn tôi thì đang ngủ! Tôi đang ngủ!
Camille nghe thấy Soliman khóc nức nở.
— Suzanne luôn muốn cậu ngủ thật nhiều. Cậu đã nghe lời bà ấy. Đó
không phải là lỗi của cậu.
— Tại sao bà lại không gọi tôi dậy?
— Tại vì bà ấy không muốn có chuyện không hay xảy đến với cậu. Cậu là
hoàng tử của bà.
Camille áp tay vào cánh cửa.
— Bà ấy đã từng nói như vậy, cô tiếp lời.
Camille đi lên phía chuồng cừu và viên cảnh sát tầm thước ngăn cô lại.