— Cậu ta đang làm gì? ông hỏi.
— Cậu ấy đang khóc, cô nói giọng mệt mỏi. Nói với người tự nhốt mình
trong nhà xí khó lắm.
— Đúng vậy, viên cảnh sát đồng tình, như thể ông đã từng nói chuyện với
hàng tá người tự giam mình trong toa lét rồi. Bà bác sĩ tâm lý không đến,
ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Tôi chẳng hiểu họ làm cái quái gì.
— Còn ông bác sĩ? Ông ấy nói sao?
— Như kẻ đánh bẫy nói. Rằng bà ấy đã bị cắn đứt họng. Cắn đứt họng.
Tầm ba, bốn giờ sáng. Họ còn chưa nhìn rõ được vết răng. Phải lau rửa đã.
Nhưng ông ta nói rằng vết cắn rất mờ, không phải như cắm vào đất sét đâu,
có đúng không?
Camille ra hiệu đồng ý.
— Ông Canh đêm vẫn ở trong kia ư?
— Phải. Mọi người sợ rằng ông ấy sẽ hóa thành xác ướp.
— Ông vẫn có thể bảo các bác sĩ tâm lý vào nói chuyện với ông ấy.
Viên cảnh sát lắc mạnh đầu.
— Vô ích thôi, ông khẳng định. Ông Canh đêm cứng như một đống đá.
Tâm lý học đối với ông ấy như đi tiểu tiện lên cây thôi.
— Vậy ư? Camille nói. Thế ông có phiền không nếu ông cho tôi biết tên?
— Lemirail. Justin Lemirail. (Cứng như một túi đựng quả hồ đào).
— Cảm ơn, Camille nói rồi quay bước đi tiếp, tay buông thõng.
Cô đi đến gặp Lawrence ở chỗ đỗ xe mô tô và im lặng đội mũ vào.