— Suzanne.
— Ừ, Suzanne.
— Ai cũng biết chuyện về lông ư?
— Không phải là chuyện lông. Mà là chuyện dấu hiệu của ma sói. Nó giấu
lông bên trong vì đó là một con người bị lộn trái. Đêm xuống, nó trở lại
nguyên hình, bộ lông lộn ngược ra.
— Kiểu như Massart là một cái áo lông lộn trái?
— Nếu em nghĩ thế.
— Thế còn răng? Chúng cũng lộn ngược được ư? Ban ngày nó giấu răng
ở đâu?
Lawrence đặt cốc xuống bàn, quay lại phía Camille.
— Camille, nổi nóng không ích gì đâu. Bullshit, đâu có phải là anh nói
thế. Bà béo đấy.
— Suzanne
— Ừ, Suzanne.
— Đúng vậy, Camille nói. Em xin lỗi.
Camille đứng lên với lọ nho ngâm rồi đổ hết vào chén mình. Từng quả
từng quả một, cuối cùng thì chúng cũng giúp gân cốt nóng lên. Chính
Suzanne đã ngâm nho. Bà chủ trại Écarts chưng cất phía sau bếp một đống
bã nho - bà gọi là nước cháy rực - với liều lượng thừa sức vượt quá mức tối
đa được hiệp hội các nhà trồng nho nhân nhượng. "Tao mặc kệ cái mức tối
đa ấy”, bà thường nói. Hơn nữa Suzanne còn mặc kệ tất cả những mức tối
đa hay tối thiểu trên thế giới này, những thuế má, chứng thực, những phần