Camille đứng lên, lắc mạnh đầu.
— Một con người ư? Ăn thịt cừu ư? Thế còn các vết thương thì sao?
Lawrence nhăn mặt trong bóng đêm.
— Tin có ma sói.
Lại im lặng, rồi Camille chạm tay vào cánh tay anh chàng người Canada.
Ma sói ư? cô thì thầm hạ thấp giọng, theo bản năng, như thể từ gở đó nhất
định không được nói ra oang oang. Một con ma sói? Anh định nói là một gã
điên phải không?
— Không, một con ma sói. Có người tin có ma sói.
Camille dò xét khuôn mặt của Lawrence trong bóng đêm, lượng xem có
phải anh đang giỡn mặt cô hay không. Nhưng nét mặt anh chàng người
Canada hoàn toàn thản nhiên.
— Anh muốn ám chỉ loại người đêm đến thì biến dạng, mọc vuốt, mọc
nanh, mọc lông? Loại người đi khắp các xóm làng để ăn thịt người rồi sáng
ra giấu bộ lông vào túi áo vest để đi làm ư?
— Chính thế, Lawrence khẳng định bằng giọng nghiêm trang. Một con
ma sói chứ sao nữa.
— Thế quanh đây có loại đó ư?
— Phải.
— Và chính nó đã cắn cổ những con cừu kể từ mùa đông năm ngoái?
— Hoặc là kể từ hai mươi mùa đông gần đây.
— Anh thì sao? Camille lưỡng lự, anh có tin không?