đó. Không phải lúc nào chúng cũng là những con vật kỳ cục. Một con gấu
mẹ già cả, Joan, đi lại phía anh, đầu cúi xuống, để anh vuốt ve bộ lông của
nó. Và Lawrence không thể tưởng tượng được châu Âu nghèo nàn, chật
chội, trơ trụi, bị thuần hóa, lại có thể mang đến cho anh một chút gì đó gọi
là coi được. Anh chấp nhận chuyến khảo sát phóng sự tại vùng Mercantour
với thái độ rất ngập ngừng.
Cuối cùng anh lại nấn ná ở cái góc núi xa xôi này, cứ dời mãi ngày trở về.
Rõ ràng anh đang chần chừ. Anh chần chừ vì lũ sói ở châu Âu, với bộ lông
xám xơ xác thảm hại, hơi thở hổn hển, những con vật khốn khổ có họ hàng
với lũ thú lông dày màu sáng ở Bắc Cực, chúng xứng đáng, theo anh nghĩ,
được hưởng toàn bộ sự quan tâm trìu mến từ nơi anh. Anh chần chừ vì
những đám mây côn trùng dày đặc, vì những dòng suối mồ hôi chảy tràn, vì
những bụi cây cháy trụi, vì sức nóng nghẹt thở phả ra từ đất đá vùng Địa
Trung Hải. "Đợi đó, anh còn chưa thấy hết đâu”, Jean Mercier luôn nói với
anh như vậy bằng giọng hơi trịnh trọng, với thái độ khá kiêu ngạo của
những người đã quen, đã được tôi luyện, đã vượt qua những phiêu lưu mạo
hiểm do vòng xoay của hệ mặt trời tạo ra. "Giờ mới tháng Sáu thôi." Cuối
cùng anh còn chần chừ vì Camille.
Ở đây, họ gọi việc đó là "nằm vùng".
"Không phải tôi phê phán anh đâu nhé, Jean Mercier đã từng nói với anh
vẻ khá nghiêm trọng, tốt hơn anh nên biết anh đang nằm vùng." "Vậy thì
bây giờ, tôi biết rồi", Lawrence trả lời.
Lawrence tắt máy quay phim, nhẹ nhàng đặt xuống túi xách của mình rồi
lấy một mảnh vải trắng phủ lên. Con sói non Marcus vừa đi mất hút về
phương Bắc.
— Đi săn mồi trước đợt nắng nóng, Jean bình luận. Lawrence vả nước lên
mặt, thấm ướt cái mũ lưỡi trai rồi uống liền một mạch chục ngụm nước.
Trời ạ, cái nắng này. Chưa từng thấy địa ngục nào tương tự.