MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 127: Xin Chút Ký Ức
Hắn là một người thanh niên trẻ tuổi, dáng vóc cao gầy, có phần hơi
ốm yếu. Khuôn mặt anh tuấn lại thêm bộ y phục trắng xóa, trông chẳng
khác nào một thư sinh của trần thế. Nhưng mà quanh thân của hắn, lại tạo
cho người ta có cảm giác yêu dị đến khó tả.
Một cỗ mơ hồ cảm giác như cả thế giới muốn khai trừ hắn, nhưng lại
không thể nào làm được. Tựa như trời đất là từng cơn giông bão khủng bố,
còn hắn là một gốc đại thụ cắm rễ sâu vào lòng đất. Dẫu cho gió có mạnh
tới đâu, dẫu cho giông có dữ dằn đến cỡ nào, dáng cây vẫn cứ thể thẳng tắp
quật cường. Cuộc vật lộn sinh tồn của cây với gió, từ muôn đời đã thế.
Và có lẽ đối với cây, nhân sinh của nó chỉ đơn giản gói gọn trong hai
chữ… Sinh Tồn.
Nhân sinh thực ra đôi khi không quá mức cao siêu huyền bí, nhưng
nếu như chưa từng trải qua nó, chưa từng sống trong nhân sinh đó, mấy ai
có thể hiểu được.
Lâm Dương!
Cuộc chiến sinh tồn ấy của hắn kéo dài từ khi sinh ra, đến tận bây giờ
vẫn chưa một khắc nào hòa hoãn. Có chăng, khác nhau ở chỗ hắn không
còn là Lâm Dương năm xưa nữa, không còn là một đứa trẻ yếu đuối luôn bị
cuộc đời xô đẩy nữa. Hắn bây giờ là Lâm Dương của hiện tại, một Lâm
Dương có lý tưởng và cách sống của riêng mình. Một Lâm Dương mặc cho