MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 191: Nỗi Tuyệt Vọng Thượng Cổ
Giây phút đó, khi mà Hoàng Thiên ngã xuống. Hắn thấy được địch
nhân, hắn nghe được tiếng khóc gào não nề, tiếng thở dài tuyệt vọng tang
thương. Ở một kỷ nguyên nào đó, bọn họ đã bại trước kẻ thù. Và hôm nay,
ở kỷ nguyên của mình, hắn cũng phải ngã xuống.
Tương lai phía trước, bỗng chốc nổi lên sương mù hắc ám, trầm trọng
và thê lương.
Ngây ngốc nằm trên nền đá, hắn hai mắt trừng trừng phẫn uất, há
miệng như muốn nói lên gì đó, nhưng vẫn như cũ ậm ừ trong cổ họng. Hắn
không thể nói ra, dù chỉ là một chữ.
Mi mắt nặng trĩu, thế giới trước mắt hắn dần dần chìm sâu vào trong
bóng tối, hắn dường như đang đi đến chung cực cuộc đời.
…
Miên man mơ hồ, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, bao
nhiêu năm tháng, hắn từ trong đau đớn mơ màng tỉnh dậy. Trên thân thể
vẫn như cũ tràn ngập vết thương, máu me khắp người.
- Đây là...?
Ý thức dần dần trở về, khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh, hắn
mới giật mình bật dậy.