MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 196: Chúng Ta Về Nhà
Vũ Trụ mênh mông, tinh không vô hạn. Từ thưở khai thiên, đã tồn tại
những bí ẩn không thể nào giải thích. Mọi chuyện, đều có khả năng xảy ra,
đều có khả năng thay đổi. Sinh Tử - Luân Hồi, Âm Dương – Thái Cực,
Thật Giả - Chân Ngã… đều không nằm ngoài khả năng đó. Nếu có khác,
thì chính là ở chỗ liệu rằng ngươi có đủ khả năng thay đổi nó hay không mà
thôi.
Tại đâu đó nơi vũ trụ tinh không này, có một kẻ như thế. Hắn dành cả
một đời chỉ để cố gắng thay đổi một sự thật, dành cả một đời để bù đắp lại
lỗi lầm, cả một đời.
Đó là một địa phương mênh mông vô định, tinh không lấp lánh. Một
cái thân ảnh ngồi tại bàn đá, đưa lưng về phía hỗn độn. Không gian cứ như
thế nhẹ nhàng, nhưng lại mơ hồ khiến lòng người có cảm giác tấm lưng của
hắn đang chống đỡ toàn bộ vũ trụ, nặng nề đến vô cùng.
Trên bờ vai hắn, một con chó nhỏ lẳng lặng ngồi đó, từng tia hắc khí
nhè nhẹ quẩn quanh, tôn nó lên như một đầu Hồng Hoang dị thú, khủng bố
vô cùng. Nó lạnh lùng, nó vô cảm, nhưng nó cũng là thứ duy nhất luôn luôn
bên cạnh hắn, khiến cho bản thân hắn cảm thấy vơi đi phần nào sự cô liêu
lạnh lẽo.
Trước mặt hắn, trên bàn đá bày sẵn ra một bàn cờ, chưa hề đi một
nước. Dường như, hắn đang đợi ai đó, đợi một người tới cùng hắn đánh cờ.