MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 305: Chiều Tà Đẫm Máu
Bầu trời rải rác mây đen, chiều tà đỏ máu. Màn đêm buông xuống
không nhanh, khiến cho thinh không nhập nhùng sáng tối, vừa mơ hồ vừa
man mác xa xăm.
Giữa con đường phố lớn nhất Cổ Thành, nơi nối liền học viện Thiên
Nguyên và ngoại giới, nhân khí thịnh vượng trước nay chưa từng có. Từng
đoàn người không hẹn mà cùng tụ, lẫn nhau xì xào bàn tán, rỉ tai nhau
những câu chuyện mới xảy đến hôm qua, kể về một vị thần thoại truyền kỳ
ngã xuống.
Không có ai biết chân tướng đằng sau cái chết ấy, mà chỉ có những
câu tuyên tội được người cố tình bịa đặt, những tình tiết tam sao thất bản và
những phỏng đoán mơ hồ không chân xác. Thế nhưng không vì thế mà sự
kiện ấy trở nên kém hấp dẫn, ngược lại người rồi sẽ đến ngày một đông
hơn, những câu chuyện càng là đi đến tận cùng không có hồi kết.
Chỉ là giữa chốn đông người huyên náo ấy, không biết tự đâu lại xuất
hiện một nhóm người khác lạ, từ đầu tới cuối lặng thinh không nói gì. Dẫn
đầu bọn họ là một thanh niên rất trẻ, lưng cõng quan tài lớn, bước đi vững
chắc và nhịp nhàng.
Đi theo đằng sau hắn là năm bóng người, già có, trẻ có, trung niên
cũng có. Sắc mặt ai nấy cũng giống nhau, lạnh lùng và tràn đầy sát ý.
Bọn họ đi rất lâu, rất lâu cho tới khi trước mặt đã không còn đường
phố, chỉ có một toà cổng chào khổng lồ không cửa, dưới bóng chiều tà tỏ ra