kích thước cũng nhanh chóng giảm xuống, từ vạn trượng xuống trăm
trượng, mười trượng xuống năm ngũ, ba ngũ…
Cuối cùng, Hoàng Thiên bổ mạnh một kiếm, Hỏa long tan biến, hiện
nguyên hình là một khỏa long châu trong suốt, bên ngoài long châu như có
như không dao động một luồng năng lượng vô cùng cường đại.
Hoàng Thiên lặng người một lát, ánh mắt từ mơ hồ dần dần tỉnh lại,
trên đôi bàn tay cháy khét chỉ còn khung xương lơ lửng một khỏa Long
châu trong suốt, ánh lên lam quang chói sáng.
- Không ngờ lại là một khỏa Long châu, có khi nào là long đan của
một con Hỏa Long không.
Nhưng rồi hắn không thể suy nghĩ gì nữa, hắn đã không còn ở trạng
thái mạnh mẽ khi nãy nên cơ thể nhanh chóng bị hỏa diễm thiêu đốt, đã đến
cực hạn chịu đựng. Long châu trong tay đột nhiên lại kháng cự mãnh liệt,
như muốn vùng vẫy mà thoát ra.
Nhìn hỏa hải vô tận xung quanh, hắn biết hôm nay ắt phải táng thân tại
đây. Nhưng sâu trong lòng hắn lại có chút gì đó không cam lòng. Hắn còn
chưa tìm được cha mẹ, chưa đi gặp đệ đệ, Trác Mộc còn chờ hắn cứu mạng.
Thế rồi hắn nảy ra một ý định cực kỳ điên cuồng, ánh mắt hắn tràn đầy
đau đớn và sự uất hận nhìn chằm chằm Long châu, cắn răng nói:
- Tất cả là tại ngươi, hôm nay ta có chết cũng phải kéo ngươi theo
cùng.
Ghì chặt Long châu trong tay, hắn đưa lên miệng rồi nuốt vào, ánh mắt
mơ hồ dần rồi ngã gục xuống, hỏa diễm ngũ sắc lan tới, bao trùm hắn vào
bên trong.
oOo