Bên ngoài Hỏa Linh sơn, đám người Vũ Hải cực độ sốt ruột. Hoàng
Thiên đi vào đó đã được hai ngày mà không hề có chút động tĩnh gì.
Vũ Hải lo lắng không thôi, bây giờ Minh hỏa không còn quan trọng
đối với hắn nữa rồi. Hắn chỉ mong Hoàng Thiên nhanh chóng trở lại đem
theo Thanh y Chiến giáp cùng Ngọc tịnh bình. Nếu hai món này bị tổn hại
gì đó thì hắn xong đời.
Trác Mộc càng lo lắng hơn, hắn cùng Hoàng Thiên đã cùng vào sinh
ra tử gần 6 năm trời, tình cảm huynh đệ gắn bó. Hoàng Thiên mà có mệnh
hệ gì thì hắn không biết phải làm sao.
Đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng trong đan
điền hắn xảy ra biến hóa, Nguyên lực biến mất do Tán nguyên đan giờ đây
đang hồi phục nhanh chóng, hắn có cảm giác như được hồi sinh.
Tìm ra được đường sống từ cõi chết, Trác Mộc cười lạnh, nhanh
chóng thổ nạp tăng thực lực đến trạng thái đỉnh phong của mình.
Phía bên kia, tên thanh niên đang bực bội chửi rủa:
- Khốn kiếp, ta đường đường là một tu sĩ Luyện khí tầng 5 mà lại phải
đi trông chó.
Hắn vốn là kẻ có tu vi yếu nhất trong đám nên bị giao cho nhiệm vụ
trông chừng Tiểu hắc.
Giơ cước lên định đạp Tiểu hắc một cái cho hả giận thì bỗng dưng hắn
có cảm giác rùng mình, sau lưng như có một cặp mắt của hung thần đang
nhìn hắn chằm chằm.
Hoảng sợ quay lại, Trác Mộc đứng đó, nhìn hắn cười ác độc. Nhìn ra
phía xa, một tên đồng bọn của hắn nằm gục bên mô đất không rõ sống chết.