Tên thanh niên kinh hãi, chưa kịp la lên đã bị Trác Mộc nện cho một
quyền, bất tỉnh nhân sự. Ôm Tiểu hắc vào lòng hắn vọt nhanh về phía
trước.
Hắn biết, bản thân cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không là đối
thủ của Vũ Hóa có trong tay Lưu thủy kiếm, huống hồ hắn còn đang bị
thương. Vậy nên hắn quyết định nhanh chóng bỏ trốn, mục tiêu lại là Hỏa
Linh sơn.
Trác Mộc vốn là Ngưng nguyên hậu kỳ nên dễ dàng chịu được hỏa
diễm thiêu đốt ở ngoại vi Hỏa Linh sơn, nhưng đối phương chỉ có mình Vũ
Hóa là Ngưng nguyên hậu kỳ, bốn tên còn lại chỉ là Luyện Khí kỳ, hắn tin
Vũ Hóa không dám bỏ lại bốn tên kia ở ngoài mà đuổi theo hắn. Vạn nhất
ngay sau đó Hoàng Thiên trở ra thì bốn tên kia làm sao chống đỡ.
Trác Mộc tuy chân bị thương nhưng tốc độ không chậm, chẳng mấy
chốc hắn đã chạy tới gần phạm vi Hỏa Linh sơn. Nhưng chưa kịp vui mừng
thì một đạo kiếm quang vù vù bay tới khiến hắn biến sắc. Kiếm quang tốc
độ kinh người, với thân thủ như Trác Mộc cũng không thể tránh né, bị kiếm
quang chém lên người.
Một tiếng rú thê thảm vang lên, chỉ thấy Trác Mộc trên cơ thể máu
tươi phun ra, cánh tay phải đang ôm Tiểu hắc đứt lìa, rơi xuống nền đất.
Tiểu hắc trên tay hắn, bị kiếm quang chém trúng, máu tươi ròng ròng
chảy xuống, cái miệng bị vải buộc chặt khẽ rên rỉ. Nhìn Tiểu Hắc thoi thóp,
Trác Mộc hét lên thê lương, hắn dường như không để ý tới cái tay của mình
bị chặt đứt, mà chỉ nhìn Tiểu hắc, hắn khóc.
Từng hình ảnh trong quá khứ như hiện về, năm đó, một con sói nhỏ bị
dính bẫy nằm thoi thóp chờ chết được hai thiếu niên cứu giúp, nuôi nó
khôn lớn.