Nữ tử tên Thục Nhã từ xa bước tới, vẻ mặt cực độ đắc ý, nói với tên
thiếu niên.
- Khi chiều ta đi dạo phố suýt bị hắn trộm mất túi trữ vật, còn để hắn
thoát, không ngờ bây giờ lại tự chui đầu vào lưới.
Thục Nhã tuy nói với thiếu niên nhưng ánh mắt không rời Hoàng
Thiên, trên môi nở một nụ cười cực kỳ giảo hoạt.
Hoàng Thiên vốn đang tức giận, nhưng dù sao đối phương cũng là
đồng môn của Tuấn Kiệt nên hắn không muốn động thủ, đành nén giận,
nhạt giọng giải thích:
- Ta không phải trộm, chỉ là hiểu lầm.
Cách giải thích hời hợt của Hoàng Thiên khi vào tai tên thiếu niên lại
giống như một tên trộm hèn nhát, dám làm không dám nhận.
Hoàng Thiên không thèm để ý, bước đi nhưng vẫn bị đối phương ngăn
cản. Đằng sau hắn, bốn tên thiếu niên còn lại đều tiến lên bao vây hắn, ý đồ
muốn động thủ.
- Đừng ép ta.
Hắn bắt đầu khó kìm nén lửa giận.
- Còn mạnh mồm, hôm nay ta sẽ giúp sư tỷ giáo huấn ngươi.
Thiếu niên vừa dứt lời thì đánh mạnh một quyền về phía Hoàng Thiên,
hắn vốn đã là Ngưng nguyên sơ kỳ, mà trên người Hoàng Thiên không có
chút dao động tu vi nào, chỉ cần tùy ý một quyền là đã có thể hạ gục đối
phương.
Hoàng Thiên nổi giận đùng đùng, uy nhiếp thoát ẩn thoát hiện trong
hai mắt.