Chỉ là hắn quá đánh giá cao bản thân mình cũng như quá xem thường
Cố Sở. Tu vi Vấn Đỉnh trung kỳ, đứng trước mặt Cố Sở chỉ là con sâu cái
kiến.
Cánh tay khổng lồ vươn ra vỗ ập xuống, kéo theo cương phong và
tiếng rít bạo nổ kinh người. Người kia không khác gì một con ruồi, bị lão
quất cho bay tận ra mấy chục dặm xa xa, không rõ sống chết thế nào.
- Quy Nguyên thì sao? Cao Vô Cầu ta đại chiến vượt cấp bao nhiêu
năm, duy chỉ có Quy Nguyên là chưa được nếm thử.
Người của mình bị Cố Sở đánh bay, Cao Vô Cầu không tỏ ra lo lắng
chút nào. Ngược lại, khi trông thấy Cố Sở tràn đầy khí thế vô địch, sắc mặt
của hắn càng trở nên hưng phấn. Vấn Đỉnh điên phong đối đầu Quy
Nguyên chí cường giả, một trận chiến này hắn đã đợi thật lâu. Cố Sở càng
mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy trận đấu này có ý nghĩa. Hôm nay, hắn muốn
bại Quy Nguyên.
- Năm năm trước ta tự mình chạy tới Khương Gia khiêu chiến Khương
Tử Diệp nhưng không được ứng chiến, còn nghĩ phải đợi đến khi giới chiến
nổ ra mới có cơ hội đấu Quy Nguyên, không ngờ rằng hôm nay lại may
mắn gặp được ngươi. Ha ha, buông ra toàn bộ thực lực của mình đi, cùng ta
đánh một trận đi, hôm nay dù cho kết quả thế nào, ta cũng không hối tiếc.
Giương đôi mắt tràn đầy khát khao chiến đấu nhìn lấu Cố Sở, hắn cười
lên từng tràng hưng phấn. Lời dứt người lên, sau lưng hắn chợt loé ra vô
tận bạch quang chói sáng, bóng tối chung quanh chớp mắt bị xua tan.
Vọt lên nền trời, thanh âm của hắn vẫn còn đang vang vọng lan đi,
nhất là mấy từ “ta cũng không hối tiếc” như hoá thành tiếng gầm chấn
thiên, hoá thành một làn sóng xung kích vô hình trong không gian, dọc
đường lan đi đều khiến cho đại hoang phía dưới rung lên bần bật, cổ thụ đổ
nhào.