Bàn tay của Cố Sở lúc này đang úp xuống đầu hắn, cảnh tượng không
khác gì trời sụp, mãnh liệt va chạm với thần long. “Đùng” một tiếng kinh
thiên động địa, chỉ thấy bàn tay khổng lồ của lão thoáng khựng lại giữa tinh
không, thậm chí còn bị lức lui đôi phần. Nơi lòng bàn tay không gian nứt
vỡ, lan tràn vô cùng vô tận năng lượng loạn lưu, kéo nhau lan rộng xuống
dưới đại hoang.
Cao Cơ vốn đang trọng thương ở bên dưới, trông thấy một màn này thì
kinh hồn táng đảm, vội vàng triệu hồi ra pháp khí phòng hộ, thậm chí tận
dụng chút sức lực cuối cùng để kích phát Thanh Loan Phiến, nhưng vẫn
không có xi nhê gì.
Năng lượng loạn lưu dũng mãnh không thể đỡ, liên tiếp phá toái toàn
bộ pháp khí phòng ngự của hắn, nghiền nát phân nửa hai chân và cánh tay.
Thanh Loan Phiến không còn được thúc dục, ảm đạm rơi xuống đống đổ
nát, nhìn không ra là tiên khí.
- Quy Nguyên, quả nhiên không tầm thường. Lại tới.
Mà trên bầu trời, Cao Vô Cầu đại chiêu bị phá huỷ, sớm bay ngược ra
xa, liên tiếp va nổ mấy chục ngọn đại sơn mới dừng lại được. Quy nguyên
cường giả quả nhiên không yếu, chí ít áp lực so với những lần hắn đại chiến
vượt cấp trước đây đều lớn gấp bội lần.
Liếm liếm bờ môi khàn khàn cười, hắn vung lấy trường thương trong
tay, sau đó cắm phập xuống nền đá. Một cú nhảy nhẹ đạp lên mũi thương,
bàn chân dụng lực đem thân thương bẻ cong thành hình bán nguyệt, sau đó
vụt mình tựa lực lao tới.
Trường thương sau khi trở thành điểm tựa đả lực cho hắn, phá nát đất
đá mà lên. Một đường vòng uốn lượn hai trăm bảy mươi độ, bay trở lại
lòng bàn tay của hắn, phá ra tiếng run rẩy động trời.