- Hay cho một câu không hối, đã vậy, lão phu liền thành toàn cho
ngươi.
Cố Sở một mực lắng nghe lấy lời nói của Cao Vô Cầu, cuối cùng phá
lên tiếng cười tán thán.
Mặc dù là lần đầu gặp nhau, lại lấy tư cách là kẻ thù, nhưng tên tiểu
bối này để cho lão có cảm giác rất thưởng thức. Bởi lão nhận ra, hắn không
phải là một kẻ ngông nghênh cuồng vọng, mà là một tên cường giả khao
khát sức mạnh, truy cầu chiến đạo, hay còn gọi là một kẻ cuồng chiến.
Những kẻ như thế này, bất kể là người mình hay địch thủ, đều rất đáng
được người khác tôn trọng. Chí ít, trong mắt lão lúc này là như thế.
Lão dứt lời, cũng không có đợi Cao Vô Cầu ra tay mà chuyển mình
công kích tới. Nếu đã xem nhau là đối thủ, lão sẽ tuyệt đối không có xem
thường hắn, cũng coi như là một cách tôn trọng đối thủ của mình.
Pháp tướng của lão như một vị thần tuyệt thế, tắm mình trong kim
quang chói sáng. Giữa trời đêm u tối, mỗi cái chuyển động đều làm cho
không gian vang lên tiếng run rẩy, tựa hồ quá tải với sức mạnh nhục thể
này.
- Vậy đa tạ rồi! Ha ha!
Cao Vô Cầu lúc này thân thể đã vọt lên tận ngàn mét cao, đối diện với
khuôn mặt khổng lồ của Cố Sở, buông ra lời đa tạ khoái ý. Trước tràng
công kích của đối phương, hắn không lùi mà tiến. Trong tay nắm lấy trường
thương vừa triệu hồi ra, sôi trào chiến khí, đâm thẳng về đằng trước.
Thần quang vạn trọng, mũi thương dưới sự kích phát của hắn toát ra
vô tận phù văn, chớp mắt hoá thành một đầu thần long quang hoá, gầm thét
mà qua.