thành lập lại không trúng ý đồ của Bộ, nên mới phải làm như thế. Nhưng
thực chất là tôi muốn Lãnh đạo Trung tâm vẫn là người của các chú, để các
chú chỉ đạo cho dễ, chứ bây giờ đưa mấy ông bà Vụ trưởng xuống sẽ khó
cho các chú, có đúng không?
- Nhưng thưa anh – Ông Tùm Lum trình bầy – Cô Đan Hạnh thì còn tạm
được, chứ cái cậu Mã thì… còn tự do vô kỷ luật và ăn nói lỗ mỗ lắm, em e
rằng chưa thể làm lãnh đạo được ạ.
- Tôi biết, tôi biết! – Ông Bộ trưởng thừa nhận – Không phải chỉ cậu Mã
mà cả cái cô Đan Hạnh cũng chưa ổn. Tôi biết chứ! Bao nhiêu năm lãnh
đạo Tổng công ty tôi còn lạ gì. Cái cô Đan Hạnh chỉ được cái thói đành
hanh, nên cái thằng Dũng nó mới đặt cho cái tên “Đành Hanh”. Hồi ấy
chẳng kiện cáo lên tôi mãi, các chú còn nhớ không? Cô này chẳng biết làm
cái gì đâu, viết cái công văn ngắn cũng không nổi, chứ lãnh đạo lãnh điếc
gì.
- Sao anh lại…?
- Có lý do của nó. Cứ uống nước đi đã rồi tôi sẽ giải thích tiếp- Rồi như để
cho thư giãn Cụ Triệu kể chuyện khôi hài về Đành Hanh:
- Hai chú có nhớ cái hồi cô ấy cứ bắt tôi phải kỷ luật lão Dũng trưởng
phòng đối ngoại không nhỉ?
- Em có biết, nhưng lâu ngày quên, không nhớ cô ấy đòi kiện cáo việc gì
nhỉ?
- Chả là ông Dũng và cô ấy cùng ở khu tập thể của cơ quan, cạnh phòng
của nhau – Cụ Triệu kể tiếp - ở cái nhà X1 ấy, nhưng cô Hạnh lại chiếm
miếng đất lưu không xây một cái nhà khuất vào phía trong và thường cả
nhà ăn ở sinh hoạt bên đó, còn cái phòng cạnh nhà ông Dũng chỉ khoá cửa
để đấy. Khu tập thể nhà mình thì có đến mấy người tên là Hạnh, nên khách
đến hỏi thăm cứ bị chỉ nhầm. Nhiều lần khách đến hỏi Hạnh thì trẻ con nó
nói không có nhà nên đưa quà rồi về, nhưng lại đưa nhầm nhà Hạnh khác.
Người tên Hạnh nhận nhầm quà lại be toáng lên là khách đến hối lộ cho
Trưởng phòng tổ chức. Cô Đan Hạnh nhà ta bực lắm, mới thuê hẳn thợ làm
một biển hiệu điện tử treo ngay ngoài ngõ ghi là “Mời quí khách vào nhà bà
Đan Hạnh tổ chức đi qua nhà X1” Chẳng hiểu sao mấy hôm sau số 1 lại bị